'Bố sống rất tình cảm. Tiếc rằng thứ tình cảm ấy quá lớn nên phải đem nó đi ban phát cho tất cả phụ nữ trong thiên hạ', Trường (Hà Nội) chia sẻ.
Nhật Trường, chàng trai 25 tuổi, đang sống ở Đông Anh, Hà Nội, chia sẻ những ký ức, suy nghĩ về người bố đào hoa của mình. Bố mẹ Trường ly hôn khi cậu mới lên 6 tuổi. Ký ức của Trường lúc đó chỉ là những ngày bố mẹ cãi nhau, mẹ bỏ đi với hai hàng nước mắt.
"Tôi vẫn còn nhớ một lần, mẹ bỏ đi sau khi cãi nhau với bố, tôi ngồi giữa cái đệm ở nhà, rồi chạy đi tìm mẹ suốt mà không thấy đâu. Sau đó, có một cô gái lạ đến tìm bố, cả hai dẫn tôi đến một quán nước rất sôi động. Tôi được đưa cho một gói bim bim to lắm nhưng chơi được một lúc, tôi tự bỏ ra ngoài tìm mẹ. Hôm đó tôi bị lạc. Bố tôi sau đó mới tìm nhặng lên, còn báo cả công an nữa. Sáng hôm sau, mẹ quay lại và đón tôi về đi cùng luôn với mẹ. Khi đó, tôi chỉ lờ mờ hiểu bố đã có người khác. Và rồi sau này, bố còn có rất rất nhiều người khác nữa, nhưng chính thức thì có thêm 2 đời vợ, một đứa con. Vợ bố chỉ hơn tôi vài tuổi", Trường cho hay.
Chàng trai 25 tuổi tâm sự bản thân cậu không hiểu lắm về tâm lý phụ nữ nên nhiều khi không hiểu tại sao bố phụ tình, lăng nhăng thế mà mẹ vẫn thương ông. "Dù mẹ đã tái hôn được gần chục năm nay, nhưng nhiều khi nhắc đến bố mẹ vẫn còn tha thiết lắm, thi thoảng còn lên thăm ông vì giờ ông chỉ có một mình. Mẹ tôi yêu đuối trong chuyện tình cảm, gặp người phụ bạc như thế đáng nhẽ phải chia tay, không cần nhớ nhung gì hết, nhưng mẹ nói 'hết tình còn nghĩa'. Tôi không biết sau này tôi sẽ kết hôn với ai, nhưng chắc chắn tôi sẽ không đi con đường của ông ấy, tôi sẽ chỉ lấy một người vì tôi không muốn có thêm những người phụ nữ đau đớn, mềm yếu như mẹ".
Dưới đây là tâm sự của Nhật Trường về người bố đào hoa:
Mẹ không thích kể chuyện buồn, nhưng vẫn kể...
Con không thích nghe, nhưng vẫn ngồi lại nghe...
Mẹ bảo, mày giống bố mày, loại đàn ông môi đỏ, bạc tình...
Mẹ hay lôi bố ra so sánh với con, bảo cả hai đều là những gã đàn ông vô tâm và tệ bạc.
Đàn bà như mẹ khổ lắm, xinh đẹp, nặng tình. Phận gái thuyền quyên mười hai bến nước, lỡ một chuyến đò, bỏ phí chục năm tuổi xuân dang dở...
Mẹ không được lựa chọn, chỉ ngồi ở vị trí ông bà ngoại sắp đặt cho. Bố con giỏi lấy lòng người, kể cả sau này có chia tay hai chục năm, ông bà ngoại vẫn quý cái "anh con rể" đó còn hơn cả mẹ.
Đàn bà thẳng thắn, yêu ghét ra mặt, không biết nói dối như mẹ khổ lắm. Lúc nào cũng bị lừa gạt thôi, xem đó, bị chị em thân thiết gạt tiền không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn dại.
Nhưng cú lừa cay đắng nhất vẫn là bố con, bố giỏi nịnh hót, nói chuyện mà con kiến ở trong lỗ còn bò ra để vểnh tai nghe. Bố là kẻ chuyên nói lời người khác thích thú, thật thà như mẹ, không bị lừa mới lạ...
Mẹ yêu người ta say đắm, bị phụ bạc ba bốn lần vẫn yêu, đến bây giờ chia tay mấy chục năm rồi, vẫn còn đối xử tốt với người ta, lại còn nói dối rằng đó là cái nghĩa.
"Mẹ yêu người ta say đắm, bị phụ bạc ba bốn lần vẫn yêu". Ảnh minh họa: womansday. |
Dù mẹ chẳng bao giờ nói điều gì tốt về bố, cả năm con mới gặp bố một lần, nhưng con vẫn hiểu. Bố không vô tâm, mà sống rất tình cảm. Tiếc rằng thứ tình cảm trong trái tim bố quá lớn, không giữ được, nên phải đem nó đi ban phát cho tất cả những phụ nữ trong thiên hạ. Để rồi tới những bến đò lạ, lại làm khổ các cô, các dì, và khổ cả những đứa con.
Kiểu người như bố, nay ở đây, mai ở đó, để người vợ yêu thương ở nhà, qua đêm với những người phụ nữ xa lạ, dù mới gặp một lần, sao vẫn có nhiều người yêu thương đến thế?
Kiểu người như mẹ, giống như hòn vọng phu, tốt với người này, người kia cứ như là mong được ban phát lại một chút tình cảm. Sao có mỗi con là người yêu thương mẹ thật sự?
Mẹ chẳng hề cấm con yêu, nhưng 25 tuổi rồi mà chưa từng thấy nhắc con đến chuyện lập gia đình, mẹ sợ con giống bố đúng không? Sợ con giống bố, lại làm người phụ nữ phải khổ.
Yêu vài người, con chẳng hề giấu diếm, tuy nhiên mẹ chẳng biết mặt ai vì con không bao giờ dẫn về nhà ra mắt, con sợ nếu con chia tay với họ, mẹ sẽ buồn vì nhìn thấy hình ảnh của con giống bố.
Nếu có con dâu, con biết thừa là mẹ sẽ thương cô ấy hơn cả con. Trước có gặp người yêu cũ của con một lần, xem mẹ ngượng nghịu, cứ nhìn xuống đất mà ấp a ấp úng, dễ thương lắm.
Sau đó mẹ suốt ngày hỏi về cô ấy, thấy con một thời gian không còn buôn điện thoại mỗi đêm, biết là chia tay, mẹ lại chửi con ngày này qua tháng khác, còn khóc thay phần con, lại bảo rằng "mày là người tệ hại, còn để đứa con gái đó đau lòng".
Không không, con không thế đâu.
Mặc dù giống bố từ khuôn mặt, dáng đi, giọng nói, thậm chí là kể cả cái "mùi". Nhưng con sẽ không giống bố. Con yêu rồi chia tay, dù có làm đau lòng họ.
Nhưng mẹ cứ yên tâm đi, nếu kết hôn, con chỉ thực hiện nó một lần duy nhất trong đời, với người con gái con yêu hơn chính bản thân, và dù có trời đất này có nứt ra hay là đổ sập xuống, con sẽ mãi không bao giờ buông tay cô ấy.
Bởi vì con yêu mẹ, nên cũng sẽ yêu mẹ của các con con như vậy!
Con hứa đó...
Cái ngày mà mẹ đeo kiềng lên cổ "cô ấy" và nói rằng :
- "Chúc mừng hạnh phúc cho con! Người con gái may mắn hơn mẹ..."
Con thề rằng dù có nhiều tuổi đến đâu đi chăng nữa. Con cũng vẫn oà lên khóc ngon lành.
Nhật Trường
Post a Comment